Để con đến bên mẹ!

Mẹ đau bụng từ 5h chiều đến 5h sáng, không dám ngủ sợ khó sinh, mẹ đi lại suốt đêm, mỗi lần cơn đau đến mẹ lại cắn chặt răng, cố tì vào cái gì đó để cơn đau qua nhanh, dù có đau thế nào đi chăng nữa, mình khộng được khóc, để giữ sức sinh con. Cợn đau ngày một dày hơn rồi mẹ mất tự chủ lúc nào không biết, mẹ khóc, mẹ la, mẹ bò lê khắp nền bênh viện, mẹ kêu gào van xin một ai đó có thể giúp mẹ, rồi mẹ sợ khi thấy mình chẳng còn chút sức lực, mẹ thở không đều, môi miệng khô khốc, chân tay mẹ chuột rút co cứng liên tục.

Mẹ đã tuyệt vọng nghĩ rằng, mẹ chẳng thể nào qua được. Mẹ hối hận, mẹ xin lỗi con vì đã chọn cái bệnh viện quá tồi tàn này để sinh con, cái bệnh viện không có đủ tiện nghi để cứu con. Tại mẹ, tất cả là tại mẹ, mẹ đã không nghe lời ba con, mẹ không chiu đi bệnh viện tốt hơn, giờ thì không kịp nửa rồi, bảy phân và 50km mới đến được bệnh viện tỉnh, mạo hiểm không ai cho đi mà mẹ cũng hết cầm cự được nửa rồi. Mẹ phải đi như thế này sao, mẹ đi khi chưa kịp cho con chào đời ư và mẹ còn chưa làm được điều gì cho anh trai con. Nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ lướt qua đầu mẹ. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì như có phép lạ và rồi mẹ đã sinh ra con được, con đã khóc thật to rồi tè luôn trên tay y tá. Hạnh phúc như vỡ oà trong mẹ, mẹ nhắm mắt nằm đó mà có ngờ được, có biết gì đâu, con trai mẹ sau khi khóc và tè thì bị ngạt đến tím đen người, các y ta đã đánh con, tát con, bún tai con, cào rách da con khiến cho ai chứng kiến phải rơi nước mắt, vậy mà con vẫn nằm đó mềm nhũng, tím đen, một lần nửa lại như có phép màu xuất hiện giúp con trai mẹ chiến thắng số phận, khi một bác sỹ kịp thời có mặt, tiêm cho con mũi thuốc gì đó giúp con khóc thét lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Con trai yêu, mẹ cảm ơn con, cảm ơn vì con đến bên mẹ.

----------

Tác giả: Mẹ Nguyễn Đặng Thiên Ân

 

+