Ngày gặp con!

Ngày hôm ấy, một ngày thật dài nhưng thật hạnh phúc. Theo lịch hẹn của bác sĩ mẹ đi khám định kỳ tháng thứ 8 mang thai thiên thần của mẹ! Nhưng vừa vào phòng siêu âm màu được 5 phút thì mẹ thấy lo lắng thật nhiều và mẹ càng run rẩy khi khuôn mặt bác sĩ siêu âm cho mẹ cứ thay đổi liên tục, kèm theo câu nói:

“ Kỳ nhỉ, không đúng”

Rồi bác sĩ tiếp tục đổ thêm lên bụng mẹ một lớp keo nữa và hỏi:

"Thời gian qua có gì bất thường không?”

“ Có chuyện gì vậy bác sĩ” – Mẹ hỏi 

 “ Chị nhập viện gấp đi, hết nước ối rồi, bé đang suy thai cấp” – “Chị ra bảo người nhà về lấy đề và chuẩn bị nhập viện sinh gấp, bé đã sút gần 6 lạng so với tháng trước rồi đấy” - Bác sĩ bảo.

Mẹ rụng rời tay chân, nước mắt cứ thế tuôn dù rằng mẹ không muốn thế, miệng lắp bắp không nói nên lời, bước ra khỏi phòng siêu âm, người bần thần, bố vội hỏi:

“Gì vậy em” - “Chuyện gì thế”

Mẹ đã không nói được lời nào cho đến khi bác sĩ ra báo với bố con đấy.

Bố cũng ngồi thật mạnh xuống ghế, rồi đứng nhanh lên đưa mẹ đi nhập viện, vừa đi vừa gọi cho cậu mang đồ lên viện. Tới khoa sản mà mẹ lo lắm, rồi mẹ nghe bác sĩ gọi tên mẹ vào phòng mổ, bố đi ký giấy tờ gì đó. Mẹ cứ hoang mang và run lẩy bẩy ấy, mẹ lo cho bé yêu chưa chào đời.

20 Giờ tối ngày 06/08/2011. Mẹ nhớ như in cái ngày đó, mẹ được đưa đến phòng chuẩn bị, thông tiêu, đưa sang phòng mổ, đèn bật sáng trưng chìm vào liều thuốc mê cô y tá vừa tiêm vào sống lưng của mẹ, mẹ thấy bác sĩ nói gì là dao, kéo gì đó, rồi nghe họ lao xao gì đó, em bé còn ở cao quá, các y tá hộ sinh gì đó đã dùng tay đẩy từ ngực mẹ xuống nhiều lần, mẹ lơ mơ không hiều lắm mà cứ dần dần tê liệt người đi. Tiếng khóc của con mà mắt mẹ không mở ra được. Khi tỉnh dậy mẹ thấy mình nằm đó mà không nhúc nhích được, chân tay tê lắm. Mẹ lo lắng không biết con của mẹ đâu, con ra sao rồi, sinh sớm hơn 1 tháng có ảnh hưởng gì đến con không? Rồi mẹ được đưa ra phòng hậu sản vẫn không thấy con, bố nói:

“ Con đang nằm trong lồng kính”

“ Con có khỏe không” - Mẹ hỏi

“Em cứ nghỉ đi, con không sao, con khỏe, em đừng quá lo lắng” – Bố nói 

Nước mắt mẹ trào ra lần này nó có lo lắng pha lẫn hạnh phúc, mẹ mong được gặp con yêu của mẹ sớm.

-------

Tác giả: Mẹ Bùi Thị Thanh Thương

 

 

+