Lần vượt cạn đầu tiên

Gửi con trai yêu quý của mẹ!

Kể từ khi sinh con đến giờ đã được 1 tháng 8 ngày nhưng mẹ vẫn không thể nào quên được giây phút đó, cái giây phút mà mẹ đã phải vượt qua mọi cơn đau để được gặp con. Con có biết không mẹ sinh con ra khi con được 38 tuần thai có lẽ con biết được sự mong mỏi của mẹ được gặp con nên con đã ra sớm để gặp mẹ có phải không. Trước cái ngày mẹ con mình được gặp nhau mẹ chưa bao giờ ngĩ con lại ra sớm đến vậy nên mẹ vẫn đi chợ nấu cơm làm mọi việc như bình thường, đến tối khi lên giường mẹ đã thấy xuất hiện 2 cơn đau nhẹ và cách nhau khoảng 30 phút và xuất hiện những cái nhói bụng nữa nhưng mẹ không nghĩ là con sắp ra nên cứ thế đi ngủ. Đến sáng thức dậy khi đi vệ sinh mẹ đã thấy ra một chút máu hồng hồng và mẹ đã bảo bà nội con rồi gọi ngay cho bà ngoại con. Cả hai bà đều bảo mẹ sắp chuyển dạ vậy là mẹ đã nhanh chóng chuẩn bị đồ cho cả con và mẹ rồi gọi xe để vào bệnh viện. Khi đó bố con và bà nội đều đi làm nên mẹ gọi bà bác và hai cụ đến đưa mẹ đi. Khi ra đến viện bác sĩ kiểm tra và bảo tử cung của mẹ đã mở được 2 phân nên cho mẹ đi siêu âm và làm hồ sơ để nhập viện nằm chờ. Trong phòng chờ sinh suốt từ lúc vào cho đến 3h chiều mẹ vẫn nhởn nhơ chơi rồi nói chuyện cười đùa với mọi người vì không thấy đau tuy cười nhưng trong lòng mẹ không khỏi lo lắng và hồi hộp. Từ lúc 3h là các cơn đau dồn bắt đầu xuất hiện cũng là lúc mẹ biết sắp được gặp con trai của mẹ, đến 8h tối các cơn đau dồn dập tưởng chừng như không dứt quãng giữa các cơn khiến mẹ không thể đợi được nữa và đã bảo bố và bà nội của con dìu vào phòng đẻ. Trong đó người ta không cho người nhà vào mà chỉ có một mình mẹ. Các bác sĩ cứ từng người một kiểm tra nhưng mẹ mới chỉ mở được 5 phân nhưng do mẹ đau quá rồi nên các bác sĩ đã chọc cho ra hết nước ối để mở nhanh hơn. Khi đã mở được hết các bác sĩ bảo mẹ rặn. Mẹ được các bác sĩ khen là giỏi đấy con ạ vì đây là lần đầu tiên sinh nở nhưng mẹ đã làm đúng lời bác sĩ còn tự chỉnh người cho thoải mái để rặn nữa chứ vì lúc đó mẹ ngĩ đến con nên mẹ có thêm động lực. Khi đầu của con đã chui ra được mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và vui sướng vô cùng nhất là khi bác sĩ lôi cả người con ra và đặt con nằm sấp trên bụng mẹ, mẹ cúi xuống được nhìn thấy khuôn mặt của con và còn được ôm con vào lòng nữa đó là giây phút mẹ thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ đấy con có biết không.

Mẹ đã vượt cạn như vậy đó tuy rằng mẹ vẫn bị rạch vẫn bị khâu rất đau nhưng vết thương đó không là gì đối với mẹ hết chỉ cần có con là mẹ có thể quên đi mọi nỗi đau đớn buồn phiền. Có một điều mà mẹ muốn con luôn luôn ghi nhớ rằng mẹ yêu con nhiều lắm con trai của mẹ. 

-------

Tác giả: Mẹ Nguyễn Thị Huyền Trang

 

 

+